‘Nữ hoàng’ nhân giống ngựa bạch

(ANTĐ) -Theo quan niệm dân gian, tốt nhất vẫn là cao hổ cốt, sau là cao ngựa bạch. Chính vì vậy, cùng với nguy cơ tuyệt chủng của loài hổ, ngựa bạch cũng đang đứng ở bờ vực đó, khi mỗi năm có đến hàng trăm con ngựa bạch bị nấu cao. Không thể để đàn ngựa bạch tuyệt chủng, chị đã thành lập trang trại nuôi nhân giống gene ngựa bạch ngay giữa Thủ đô, chị là Nguyễn Thị Thanh Hằng, ở phố Thái Hà, (Đống Đa, Hà Nội).

 1256807731.nv_[1]

Những “cú ngã” chí mạng

Sinh năm 1959, hơn 10 năm sống và làm việc tại Đức, năm 2001 khi về nước, chị đã có những dự án đầu tư rất táo bạo. Năm 2004, chị xin cấp gần 7ha đất bỏ hoang bên đê sông Hồng, thuộc Yên Mỹ, (Thanh Trì, Hà Nội) để làm trang trại. Nhìn bãi đất rậm rạp lau sậy ai cũng can ngăn. Nhưng đã quyết là làm, bãi lau sậy nhanh chóng được giải phóng, chị mở xưởng sản xuất thức ăn gia súc. Khi vật nuôi xuất chuồng chị mới thu tiền thức ăn, được bà con rất hưởng ứng. Nhưng cơ duyên đã không đến với chị, khi người dân chăn nuôi liên tục thua lỗ. Sợ người dân nản trí, chị động viên họ tiếp tục chăn nuôi. Nhưng thời tiết, khí hậu không thuận lợi, dịch bệnh liên tục xảy ra, khiến số tiền nợ không đòi được lên đến hàng trăm triệu đồng.

Không nản trí, chị tiếp tục sản xuất thức ăn rồi đầu tư trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tại chỗ. Những năm 2004-2006, trang trại đã cung cấp cho thị trường hàng nghìn tấn thịt, hàng chục nghìn con giống từ gà, vịt cho đến dê, bò, thỏ, lợn… Đang trên đà làm ăn, thì thị trường biến đổi, giá trị kinh tế đem lại không đáng kể. Đầu năm 2007, đàn gia súc, gia cầm của chị thi nhau lăn ra chết. “Nhìn đàn lợn, gà…chết dần, chết mòn mà đầu tôi quay cuồng như chong chóng. Sau lần đó dường như tôi đã trắng tay, tưởng chừng không thể gượng dậy được nữa” – chị Hằng nhớ lại.

“Cái khó ló cái khôn”. Trong một lần ngồi trên cánh đồng, chị chợt nhớ ngày xưa cụ ông có nghề nấu cao ngựa bạch và chị đã được chữa khỏi bệnh đau khớp chân từ loại cao này. Nhưng nền tảng đó vẫn chưa đủ để chị quên đi quá khứ. Chỉ khi “Một lần xem trên tivi, chương trình nói về công dụng, giá trị của cao ngựa bạch, tôi bỗng nảy ra ý tưởng nuôi, nhân giống gene ngựa bạch, vì thấy nó rất tốt và quý…” – chị Hằng tâm sự.

 1256808693.nv_[1]

Em xin chọn…lối này!

Bước ra từ vũng lầy, vốn còn lại là con số 0 tròn trĩnh, duy chỉ có cánh đồng rộng gần 7ha và cái xưởng sản xuất thức ăn gia súc đã dần hoen gỉ là tài sản còn lại.

Là ủy viên Hội Thú y Việt Nam, nên khi đề xuất ý tưởng nuôi nhân giống gene ngựa bạch, chị được Hội rất ủng hộ. Đặc biệt là BS Hoàng Triều – ủy viên Thường vụ BCH Trung ương Hội Thú y Việt Nam, người luôn sát cánh cùng chị, hỗ trợ chị từ khâu kỹ thuật, con giống cho đến nguồn vốn. “Nếu không có các bác, các chú trong Hội giúp đỡ, thì tôi khó có được ngày hôm nay. Làm việc với các chú tôi rất yên tâm, nên càng quyết tâm hơn” – chị Hằng tâm sự.

Cuối năm 2007, vay mượn bạn bè được hơn 100 triệu đồng, chị cùng BS Hoàng Triều lên Lạng Sơn tìm mua ngựa bạch. Ban đầu mua được 10 con ngựa bạch thuần chủng, không đủ chị tìm lên Cao Bằng, Tuyên Quang… mua thêm được 10 con nữa. “Cứ nghe ở đâu còn ngựa bạch là tôi lại tìm đến, có lần phải đi bộ hơn 20km đường rừng mới mua được 1 con ngựa bạch Cao Bằng, về nhà hàng tháng vẫn chưa hết dấu vắt cắn, muỗi chích…” – chị Hằng nhớ lại. Chị nghĩ trang trại rộng gần 7ha mà chỉ có 20 con ngựa thì rất lãng phí. Nhưng nguồn vốn đã cạn kiệt, chị buộc phải thế chấp cả căn nhà để vay vốn đầu tư vào ngựa bạch. Nhưng ngân hàng cho vay được một nửa, 500 triệu đồng thì cắt. Chị buộc phải vay nóng 500 triệu đồng trả cho ngân hàng, rút “sỏ đỏ” chuyển sang vay ngân hàng khác.

Đầu năm 2008, chị xin phép Hội Thú y Việt Nam sang tận Tây Tạng, Trung Quốc mua thêm 20 con ngựa bạch về nhân giống. “Ngựa bạch Tây Tạng là loài ngựa thuần chủng, to, khỏe và có tỷ lệ sinh sản đạt rất cao”. Chị Hằng cho biết: “Ngoài yếu tố lông bên ngoài, để được xếp vào loài ngựa bạch, con ngựa đó phải hội tụ đủ các yếu tố như: Mắt có màu trắng mây, xung quanh con ngươi có một màu hồng đỏ, bốn chân có móng sừng trắng ngà. Ngựa bạch nếu thiếu một trong những yếu tố trên thì chỉ được gọi là ngựa kim, vì là sản phẩm lai F1 giữa ngựa bạch và ngựa đỏ”.

Ngựa bạch là loài rất dễ nuôi khỏe có sức đề kháng tốt nên ít bệnh tật, lại rất phù hợp với khí hậu nước ta. Đặc biệt là nguồn thức ăn rất sẵn như rau, củ, cây ngô, ngọn mía… nên chi phí thức ăn rất thấp. “Ngựa đẻ 1 năm 1 lứa, rất ít rủi ro, từ đầu năm đến nay đàn ngựa của tôi đã đẻ được 8 con, đến nay trang trại đã có hơn 60 con, trong đó có hơn 40 ngựa sinh sản, 5 ngựa đực giống, còn lại là ngựa nhỡ và mới đẻ”. Vừa qua chị tậu được 1 con ngựa đực giống, trị giá gần 60 triệu đồng, là giống ngựa thuần chủng của Cao Bằng, chú ngựa to khỏe này hứa hẹn cho ra đời những con giống chất lượng tốt.

Những nỗi niềm…

Ngoài việc nuôi nhân giống nguồn gene, những con ngựa không còn khả năng sinh sản, đủ tiêu chuẩn nấu cao, chị xin phép Hội, Bộ Y tế để sản xuất cao ngựa bạch. Tháng 6-2007, cơ sở sản xuất cao ngựa bạch của chị được thành lập, quy trình nấu dựa trên kinh nghiệm dân gian, nấu 7 ngày 7 đêm. Tháng 8-2007, cao ngựa bạch Vạn An được Bộ Y tế chứng nhận sản phẩm đủ tiêu chuẩn bán ra thị trường. Đây là giấy phép đầu tiên của Bộ Y tế cấp cho Hội Thú y về sản xuất cao ngựa bạch tại thời điểm đó, hiện giờ cao ngựa bạch Vạn An bán rất chạy trên thị trường: “Không phải nuôi ngựa để nấu cao bán thu lời, những con không còn khả năng sinh sản nữa tôi mới cho nấu, cái cốt là nuôi để giữ lại nguồn gen ngựa bạch quý, hiếm này” – chị Hằng tâm sự.

Trang trại của chị Hằng là mô hình nhân giống ngựa bạch thành công đầu tiên tại Việt Nam, với tỷ lệ sinh sản chiếm 40 – 50%. Mặc dù những khó khăn ban đầu đã qua đi, nhưng về lâu dài chị rất cần sự chung tay góp sức của các ngành chức năng, nhất là huyện Thanh Trì trong việc cấp đất, cho vay vốn dài hạn… để có thời gian đầu tư hơn vào đàn ngựa. Chị Hằng cho biết: Đàn ngựa của chị sẽ đạt 100 con vào năm 2010, khi đó chị sẽ cung cấp con giống cho người dân, chỉ cần 50 – 60 triệu đồng là có thể mua được cặp ngựa bố mẹ nhân giống, cơ sở sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật nuôi, nấu cao ngựa bạch cho người dân (chi tiết xin liên hệ với chị Nguyễn Thị Hằng, số điện thoại: 0912091660 hoặc 0438570659).

Chia tay chị khi mặt trời đã ngả về chiều, trên cánh đồng, những chú ngựa vẫn nhởn nhơ gặm những đọn cỏ non. Tôi thực sự bị thuyết phục bởi nghị lực, tình yêu và trách nhiệm của chị, đặc biệt là việc bảo tồn nguồn gene ngựa bạch quý, hiếm này, khi nó đang có nguy cơ “tuyệt chủng”…

Theo ANTĐ

Ý kiến của bạn

*